Thứ Ba, 3 tháng 12, 2013

Ngày trở gió

Ngày trở gió về, khi những cơn mưa dông vội đến, trời như giận hờn ai đó cứ hở nắng hở mưa, mùa này xa nhà thì buồn lắm, nhìn mưa như nước mắt, thổi hà trong gió còn nghe hương của nhớ, của thương…
Ngày trở gió, mẹ ở nhà chắc phải vất vả với mấy luống rau cải, với chuồng lợn, với dăm ba con gà quá, có mình ở nhà thì hay biết mấy, đỡ cho mẹ khỏi chạy ra chạy vào hết rau củ đến vật nuôi. Thương mẹ một tay nuôi sống mấy miệng ăn, tay còn lại ôm ấp luôn mấy miệng ăn ấy. Thương mẹ chỉ biết thương mẹ thôi chả làm được gì hơn…
Ngày trở gió, có anh bạn phòng bên ngồi gi–ta bài này sang bài khác, trời mưa mà tiếng gi–ta như chẳng liên quan, một mình bay trong không gian, đè lấp tiếng mưa, anh bạn lãng tử ấy làm mình nhớ cây gi–ta ở nhà quá, giờ này chắc “anh ta” đang nằm vất vưởng trên tường và làm bạn với “mấy cô” bụi rồi…
Ngày trở gió, mùa đông khi những chiếc áo phông được ủ kín trong tấm áo phao ấm áp mới thấm thía cái lạnh buốt giá ở xứ người. Quê mình cũng lạnh thật đó nhưng không buốt giá thế này, bàn tay như đông cứng lại, ước chi có bàn tay nào đó phủ lên và nắm chặt lấy thì tốt nhỉ, hihi…
Góc Tâm Hồn 10839386423 0234e29a1a o Ngày trở gió
Ngày cuối năm, lòng bâng khuâng và thấp thỏm là lạ, những tưởng bao nhiêu năm xa nhà đã quen vậy mà cứ đến cái mùa này, tâm hồn “thi sĩ” lại trổi dậy, biết bao nhiêu là xúc cảm, là suy tư, cứ ùa đến như mưa và thấm thía như giọt nước. Mùa này có ai thích ngồi cà fe, nghe bản tình ca lãng mạn nào đó và tưởng tượng như mình không?!
Ngày của mưa, mưa của mùa trở gió, nhớ nhà quá, nhớ nhiều thứ nữa, tất cả nỗi nhớ cứ gom lại mà chẳng thốt nổi thành lời, có anh bạn ngồi bên bàn đối diện mắt đăm chiêu nhìn qua cửa kính, có lẽ anh ta cũng như mình….

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét